Tôi làm nóng chảo với dầu lạnh và chiên trứng. Đánh tan trứng rồi đổ vào chảo, xào nhanh bằng thìa dẹt cho đến khi trứng đông lại, tôi lấy trứng ra thái sợi mỏng và dài để sang một bên. Đổ một lượng dầu vừa đủ vào chảo, cho các món ăn kèm như cải bẹ xanh cùng hành tây và cà rốt vào, tiếp tục xào. Khi các món ăn kèm đã chín, thêm một lượng muối gia vị, nước tương nhạt, nước tương đen và các gia vị khác vừa đủ. Khi gia vị đã sẵn sàng, cho mì đã chần sơ qua vào chảo nóng và bắt đầu xào, dùng thìa đảo nhanh tay cho đến khi mì ngấm đều gia vị và hương của rau thơm. Đợi mì và rau ăn kèm đã được tẩm ướp và lên màu rực rỡ, tôi cho trứng vào rồi rồi đảo đều, lấy mì ra khỏi chảo và rắc thêm chút hành lá cùng ít rau mùi thái nhỏ.
“Anh là tình yêu vĩnh cửu của em”.
Cô gái ngồi cạnh nhìn tôi xào mì với ánh mắt thương yêu, đôi mắt cô mở to tuyệt đẹp nhưng rất buồn, đây là món mì xào mà cô rất thích. Tôi ngước nhìn lên bàn thờ, hương đã tắt từ lâu rồi, vậy mà cô còn không bảo tôi thắp hương. Tôi tắt bếp, đậy nắp chảo và lấy bật lửa. Chiếc bật lửa đột nhiên rơi xuống đất. Cô gái im lặng cúi đầu, vẻ mặt buồn bã, héo úa. Tôi cầm bật lửa châm nén hương, khói trầm lan toả khắp phòng, cơ thể cô gái dần tan ra theo làn khói trắng.
Tôi mang đĩa mì xào trứng ra bàn.
“Anh ngừng thắp hương cho em được không?” – cô gái cầu xin tôi. Làm sao có thể như vậy được, nếu tôi không thắp hương, cô gái sẽ không thể về ăn món mì xào trứng mà cô yêu thích. Hôm nay ngày mùng 1 tháng Bảy âm lịch, năm nào cũng vậy, tôi xào một đĩa mì trứng và thắp cho cô một tuần hương.
Mùng 1 tháng Bảy nào tôi cũng thức trắng đêm.
Khi còn nhỏ, mẹ thường dặn tôi vào tháng Bảy âm lịch người dân trong làng sẽ đốt tiền giấy ở các ngã tư, nếu tôi nhìn thấy tiền giấy đang cháy trên mặt đất thì không được giẫm vào. Tôi hỏi mẹ tại sao, thì mẹ nói nếu con giẫm lên tiền giấy đốt dở, hồn ma sẽ về nhà cùng con.
Nghe mẹ giải thích tôi không tin.
Một hôm đi học về, tới ngã tư đầu làng tôi thấy mảnh giấy nửa đỏ nửa vàng đang cháy dở dưới đất, vì nhà trường dạy chúng tôi phải cẩn thận với lửa nên tôi đã giẫm lên.
Đêm đó, tôi ngồi học bài cảm thấy hoa mắt chóng mặt, bên tai như có tiếng ai đó thì thầm rồi tôi ngủ thiếp đi. Nửa đêm thức dậy tôi lạnh buốt. Hồi ấy không có quạt điện. Người lớn dùng quạt nan đêm ngủ vừa đập muỗi vừa quạt, trẻ con không quạt vì rất mỏi tay. Tôi xin mẹ thêm một chiếc chăn, cả đêm tôi lạnh, cứ trằn trọc lúc mơ lúc tỉnh.
Ngày hôm sau tan học, tôi lại đi qua ngã tư đó, thấy một cô gái ngồi bên vệ đường và khóc. Cô gái nhìn tôi chằm chằm. Ánh mắt của cô khiến tôi lo lắng, tôi vô thức bước đi nhanh hơn, khi ngang qua tôi thấy cô gái thì thầm.

“Tiền của tôi đâu rồi…”
“Tiền của tôi…”
“Tiền…”
Lúc đó còn nhỏ, nhà lại quá nghèo nên tôi coi trọng tiền bạc hơn cả ăn uống, trong túi có tờ 5 hào con lợn tôi vừa bán được một cái lồng chim, vì thế mà tôi vội vàng đút tay vào túi quần và ù té chạy.
Về tới nhà, tôi vừa thở hổn hển vừa cẩn thận lấy tờ 5 hào con lợn ra khỏi túi, nhưng phát hiện chỉ còn đúng một nửa. Nửa còn lại dường như đã cháy rụi. Tôi chạm tay vào, phần tiền cháy tan ra, tro bay thành những hạt bụi trắng li ti.
Ôi há hốc mồm, ôm mặt, đứng chết lặng.
Mẹ tôi chạy đến, hỏi có chuyện gì xảy ra, thì tôi chỉ tay vào tờ tiền và lắp bắp không biết giải thích như thế nào. “Sao con lại đốt tiền cho vui thế!” Ban đầu mẹ tưởng là tôi đốt tiền, nhưng khi nghe tôi kể chuyện đi qua ngã tư, thì mẹ bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không ổn. Tôi nhìn vào một nửa tờ 5 hào con lợn, bỗng phát hiện thấy sự lạ, đồng tiền màu hồng đổi sang màu đỏ và màu vàng.
Rõ ràng đây là tiền giấy đốt cho người chết.
Mẹ nắm lấy tay tôi hỏi xem tôi đã làm gì, thì tôi nhớ lại hôm trước đi qua ngã tư giẫm phải tờ giấy đang cháy có màu đỏ và màu vàng, tôi rụt rè kể lại cho mẹ nghe. Mẹ nói với tôi rằng, mẹ đã dặn bao lần phải nhớ tháng Bảy âm lịch khi qua ngã tư cần chú ý, không được giẫm lên tiền vàng đang cháy dở trên mặt đất.
Lúc đó trời sâm sẩm tối, mẹ đưa tôi đến ngã tư đầu làng, tôi và mẹ không tìm thấy mảnh giấy cháy dở. Chỉ có một vết cháy đen trên mặt đất. Mẹ nói rõ ràng có ai đó đốt tiền giấy cho người chết. Tôi trốn sau lưng mẹ, lo lắng nhìn quanh, tóc gáy tôi dựng lên và sống lưng ớn lạnh, tôi cảm thấy ai đó đang theo dõi từ phía sau, quay lại thì không thấy ai cả.
Hôm ấy là mùng 1 tháng Bảy âm lịch.
㊂ ㊂
Tôi mê man suốt đêm, cả đêm mơ thấy cô gái nhìn tôi chằm chằm, mắt cô to đẹp nhưng rất buồn. Cô tiến đến giường tôi, cô khóc và hỏi tại sao tôi lại lấy tiền của cô ấy, tiếng khóc của cô đã làm cho tôi tỉnh giấc. Mẹ thấy có điều không ổn, chạy vào sờ lên trán lên người tôi, thấy toàn thân của tôi lạnh toát. Tôi xin mẹ thêm một chiếc chăn. Mẹ không dám để tôi ngủ một mình. Đêm ấy, tôi nép mình trong ngực mẹ, nhưng vẫn không thể ngủ được.
Sáng hôm sau, khi trời vẫn chưa hửng mẹ đã giục tôi dậy, tôi hỏi tại sao lại phải dậy sớm thế nhưng mẹ không nói gì. Mẹ bảo tôi nghỉ học đi theo mẹ. Trên đường đi, khi trời đã sáng rõ hẳn thì tôi nhìn thấy quầng thâm dưới mắt của mẹ, tôi đoán cả đêm hôm trước mẹ cũng không ngủ.
Mẹ dẫn tôi đến một ngôi làng mà tôi chưa từng đến.
Trong làng có một ngôi nhà đất, trông có vẻ cằn cỗi hoang vắng, ngoài cửa vài người đang đứng đợi. Tôi đoán ngay đó là nhà của một ông thầy cúng. Nhìn vẻ mặt những người đứng chờ, thấy ai cũng giống mẹ tôi, như thể đang rất lo lắng. Cứ một lúc thì người này ra, người kia lại vào, cuối cùng đến lượt tôi và mẹ. Tôi bước vào trong phòng. Bên trong tối om, cửa sổ bịt kín, chỉ có ánh đèn dầu leo lét.
Tôi nắm chặt tay mẹ, tim đập thình thịch, mồ hôi túa ra.
Mẹ vừa ấn tôi quỳ xuống đất, thì một giọng nói phát ra, nó khàn khàn đục đục và the the, đó là giọng của ông thầy cúng. Tôi ngước nhìn, bắt gặp khuôn mặt ông, không già cũng không trẻ. Nếu gọi là ông thì không đúng lắm. Thầy cúng trông già hơn mẹ tôi một chút, nhưng tóc thì bạc trắng và râu thì rậm, nếp nhăn trên khuôn mặt khá sâu.
Mẹ bảo tôi ngồi ngay đối diện ông, gọi ông bằng thầy, rồi mẹ kính cẩn đặt 10 đồng vào một cái đĩa.
Ông thầy cúng vét tay qua đĩa, nhanh như cắt lấy tờ 10 đồng giơ lên trước mặt, rồi nhét vào túi. Ông hỏi mẹ con tôi đến vì chuyện gì? Sau khi nghe mẹ kể lại sự tình, ông thầy cúng phán rằng tôi đã lấy tiền của người âm, nên khiến họ tức giận. Tôi nghe vậy liền cãi lại, rằng tôi không lấy tiền của ai, thì mẹ lấy tay bịt mồm tôi và bảo tôi im lặng.
“Thưa thầy chúng tôi phải làm gì?”
Mẹ hỏi và ông thầy cúng chưa kịp trả lời, thì qua ánh đèn dầu leo lét, tôi thấy trong vô số bức ảnh truyền thần dạng chân dung, có một bức ảnh cô gái mà tôi gặp ở ngã tư. Tôi rùng mình ớn lạnh. Cầm bức ảnh lên, tôi nói với mẹ rằng, đó chính xác là cô gái mà tôi đã gặp ở ngã tư. Ông thầy bói bảo tôi đưa tay ra, đặt tay tôi lên chiếc mai rùa to bằng bàn tay, lẩm bẩm vài lời rồi bảo tôi lật mai rùa. Thật kì lạ, tôi vừa chạm tay vào mai rùa, hoàn toàn không có một chút lực nhưng mai rùa lại quay không ngừng. Mẹ và tôi nhìn chằm chằm vào chiếc mai rùa. Khi nó dừng lại, ông thầy cúng đã nói rằng tôi may mắn gặp được người tốt, cô gái đó chết vì tai nạn giao thông, tôi đã lấy tiền của cô ấy nhưng cô ấy rất quý tôi, nên sẽ phù hộ cho tôi sau này gặp nhiều may mắn chứ không làm hại tôi.
Mẹ tôi mừng khôn xiết và mỉm cười.
Lúc ấy thực sự tôi rất tò mò, nhìn vào bức ảnh thấy cô gái rất đẹp, cặp mắt mở to và như đang chằm chằm nhìn tôi. Mẹ mắng tôi vài câu như thể tôi có lỗi với cô gái đó. Lúc mẹ mắng, tôi có cảm giác cô gái trong ảnh hơi xấu hổ, ông thầy cúng bắt tôi cúi lạy ba lần và nói thay tôi vài lời tốt đẹp trước mặt cô, tôi bỗng thấy cô gái trong ảnh mỉm cười.
Đêm ấy, mẹ đưa tôi trở lại ngã tư đường, chúng tôi đốt một nắm tiền giấy. Tôi không biết có phải là tác động tâm lí hay không, nhưng ngay khi ngọn lửa bùng lên, cái lạnh đeo đẳng tôi suốt hai ngày bỗng dưng biến mất.
Sau khi đốt tiền giấy, tôi và mẹ trở về nhà, trên đường tôi thấy một mảnh giấy đỏ vàng hình chữ nhật. Bất giác tôi cúi xuống trong vô thức, nhặt mảnh giấy lên, đút vào túi áo ngực mà chẳng nghĩ ngợi gì.
Đêm ấy tôi nằm mơ gặp cô gái, cô nói rằng mảnh giấy trong túi của tôi là một lá bùa hộ mệnh giúp tôi vượt qua những thời khắc khó khăn nhất trong cuộc đời, nhưng cũng là một lá bùa yêu cô dành tặng cho tôi, cả đời tôi phải giữ lấy không được phép đánh mất.
㈣ ㈣
Thật kì lạ khi phải nói rằng, trong nhiều năm sau, mỗi lần gặp phải những bất trắc hiểm nguy ở thời khắc cam go nhất thì tôi lại vượt qua một cách dễ dàng nhất, đặc biệt hơn nữa là nhiều lần tôi mất tiền và mất ví, nhưng lá bùa hộ mệnh này thì tôi có vô ý thế nào cũng không bao giờ mất.
Lá bùa ấy tôi luôn để trong ví.
Hoặc là ví của tôi bị mất rồi được ai đó tìm lại, hoặc là tiền của tôi bị đánh cắp nhưng ví còn nguyên vẹn, cho đến một lần tôi đi bơi ở bãi biển hoang sơ toàn bộ quần áo để trên bờ biến mất. Khi trở về, tôi phát hiện lá bùa để quên ở trên ô tô, hoá ra lúc mở ví lấy tiền trả phí đường tôi đánh rơi lá bùa.
Ban đầu, tôi rất vui khi lá bùa trở thành vật hộ mệnh, cho đến khi tôi thực sự nhận thấy đó là bùa yêu.
Tôi mang đĩa mì xào trứng ra bàn.
Cô gái là người tôi yêu, cô cũng rất yêu tôi, nhưng cô là một hồn ma. Không! Nhiều lúc tôi nghĩ, cô ấy không phải là ma, ít nhất với tôi thì cô ấy không phải là một con ma.
“Anh ngừng thắp hương cho em được không?”
Tôi đưa tay ra định ôm lấy cô ấy, nhưng lại xuyên qua cơ thể ảo ảnh, cơ thể ấy tan ra theo làn khói hương trầm. Tôi lắc đầu. Làm sao tôi có thể ngừng thắp hương được, nếu không thắp hương thì cô gái không thể về ăn đĩa mì xào trứng, tôi cũng không thể nhìn thấy cô gái. Nhưng cô giải thích cho tôi hiểu, rằng tôi cần phải trở về đời thực, cần phải có một tình yêu với người phụ nữ bằng xương bằng thịt, để tôi biết mình vẫn đang tồn tại trên thế gian này.
Than ôi… chúng tôi đã chia tay!
Cho đến một ngày, tôi gặp một người con gái giống hệt như hồn ma tôi đã yêu trong suốt nhiều năm, ngay lập tức tôi dành cho cô gái tình cảm rất đặc biệt, cô gái cũng dành tình cảm cho tôi y như vậy. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ cô gái này sẽ bước vào cuộc đời tôi. Bởi vì, cô ấy rất xinh đẹp và có thành tích học tập rất xuất sắc, có một việc làm tốt và trở thành người nổi tiếng. Tôi xuất thân từ một gia đình nghèo khó, không muốn bằng lòng với hiện tại, nên tôi thay vì theo đuổi cô gái thì quyết tâm thay đổi số phận cuộc đời. Sở dĩ tôi có thể quên đi tình yêu trong đời thực, vì quan điểm sống của tôi cho rằng sự nghèo khó không đáng sợ, mà điều đáng sợ nhất là kiểu sống mà chỉ cần nhìn thoáng qua đã thấy rõ mọi chuyện rồi.
Chúng tôi đã lặng lẽ đi bên nhau.
Ngày qua ngày, chúng tôi cùng nhau đi bảo tàng mĩ thuật, đi xem tranh, đi nghe nhạc, đi chợ đêm, ăn mì xào trứng và ngô nướng. Chúng tôi cùng nhau viết một tờ giấy nhỏ. Hai mảnh giấy viết xong gập lại, chúng tôi cho vào một cái chai, rồi giấu nó dưới bậc thềm ven sông. Có lẽ bây giờ cái chai vẫn còn đó. Tiếc là sau cái buổi cho mảnh giấy nhỏ vào chai đó, suốt một năm rưỡi chúng tôi bên nhau, đã xảy ra bao nhiêu vấn đề. Cô ấy cần tôi bỏ mặc tất cả để ở bên nhau, còn tôi thì muốn nỗ lực phát triển bản thân, nên mâu thuẫn cứ thế leo thang.
Tôi bước vào đời rất chậm.
Giống như hoa nở muộn, lẽ ra tôi phải hiểu nhiều điều sớm hơn, nhưng cuối cùng tôi lại chỉ nhận ra sau khi đã bị tổn thương.
Đau đớn tột cùng, tan nát cõi lòng, sau 502 ngày kể từ khi giấu cái chai nhỏ dưới bậc thềm ven sông, chúng tôi đã mãi mãi xa nhau.
Xa nhau rồi tôi mới thấy yêu cô ấy rất sâu đậm.
Tôi chỉ có thể nói rằng, tôi yêu cô ấy mà chẳng bận tâm đến bất cứ điều gì, với tôi thì tình yêu cần vượt qua mọi trở ngại.
Đẹp đẽ, giản dị, ngọt ngào, đầy nắng và đầy gió, hi vọng, ấm áp, nuôi dưỡng và bảo vệ, đó là tất cả những gì tôi dành cho cô ấy. Nhưng thông thường, một tình yêu như thế sẽ rất mong manh và ngu ngốc, ngu ngốc đến mức ích kỉ, đùa giỡn, cám dỗ, áp lực, nên chẳng thể vượt qua những trở ngại đời thường.
Tình yêu của tôi như bị ma hành!
Ngày chia tay cô gái, tôi đau đớn tận cùng, nên một mình tìm đến quán rượu.
Chẳng mấy chốc tôi uống hết một chai, rồi thêm nửa chai nữa thì đầu óc tôi choáng váng, may mắn thay tôi uống khá tốt nên vẫn nhớ trả tiền. Hôm ấy tôi không mang điện thoại. Chẳng thể thanh toán di động, tôi mở ví, cô nhân viên thu ngân nhìn thấy lá bùa hộ mệnh, nên hỏi đùa rằng đó có phải là vật kỉ niệm tình yêu của bạn gái tôi không.
Tôi lấy lá bùa ra trước mặt cô gái trẻ.
“Vật kỉ niệm tình yêu thật sao, em thấy đó là màu tro tiền giấy, có vật kỉ niệm tình yêu nào được làm bằng tiền giấy đốt cho người chết không anh?”
Mặt cô gái bắt đầu tái mét.
Tôi lấy tiền thanh toán thì cô gái hoảng hốt: “Anh đang làm gì với thứ này? Sao lại đưa tiền ma cho em, đó là tiền ma đốt cháy dở, tiền ma đấy anh biết không, đó là thứ ma dùng”.
Cô gái lắp bắp.
Tôi giải thích về lá bùa trong ví thì đúng là của ma, nhưng số tiền thanh toán là tiền thật của tôi, hoàn toàn không phải tiền ma. Nhưng cô gái vẫn hoảng hốt. Những người đang ngồi ăn trong quán lần lượt đứng dậy, họ vội vã quẹt mã trả tiền, rồi nhanh chóng bước ra khỏi quán. Ngay cả bà chủ quán béo mập nhìn thấy tiền của tôi cũng tái mặt, bà nhét tiền vào tay tôi, bảo tôi về nhà nghỉ ngơi cho sớm.
Tôi cầm tiền đút vào ví, lẩm bẩm cười những kẻ hèn nhát, rồi loạng choạng rời quán rượu về nhà. Trên đường, tôi đi bộ dọc theo con phố nhỏ, rồi ra đường lớn. Tôi nhớ khu vực này trước kia là môt bãi tha ma, đầu những năm 90 ở đây chỉ có một quán rượu nhỏ, tôi vẫn thường xuyên lui tới uống rượu với ma, vậy mà bây giờ nó là cả một khu phố sầm uất. Bước đi trong ánh đèn đường mờ ảo, phố vắng người vắng, tôi nghe thấy tiếng lạo xạo dưới chân. Tôi dừng lại nhìn xuống và thấy một mảnh giấy dính đế giày. Tôi đá tờ giấy ra, tự hỏi nó từ đâu đến vào lúc đêm muộn thế này, khi tôi nhìn kĩ thì thấy một vết cháy trên mặt đất.
“Chết tiệt, ai đốt tiền giấy, tôi lại giẫm phải!’
Đúng là ban ngày nói về người thì người hắt hơi, ban đêm nghĩ về ma thì ma xuất hiện, sau nhiều năm thì tôi lại giẫm phải một tờ tiền giấy cháy dở. Những kí ức tuổi thơ ùa về, tim tôi đập thình thịch, người lạnh toát. Đúng lúc đó, một cơn gió xoáy bất ngờ ập đến, khiến tôi rùng mình và tỉnh rượu.
Tôi nhanh chóng đi bộ về nhà.
Nhưng khi rẽ qua góc phố, chuẩn bị vào cung đường chính dẫn đến nhà tôi, chẳng hiểu vì lí do gì tôi ngoái lại nhìn.
Và tôi nhìn thấy cảnh này:
Một cô gái mặc áo trắng, váy trắng đứng ở ngã tư với đống tiền giấy đang bùng cháy, trên tay cô gái cầm một tờ tiền giấy ma đang cháy dở, cô vẫy vẫy tôi. Khi tôi nhìn cô ấy, ánh mắt cô mở to rất đẹp, nhưng cũng rất lạnh.
Tôi quay người bước đi, được chục mét thì gặp ông bảo vệ già, khu này có bãi gửi xe nên ông ngồi canh. Cố nén cảm xúc, tôi hỏi một cách thản nhiên, “Bác bảo vệ ơi, đêm muộn sao bác chưa ngủ, bác trông lửa à?”
Ông bảo vệ hỏi lại: “Lửa gì thế?”
Tôi nói rằng thấy một đám cháy ở đằng kia, nếu không phải ông đốt lửa, thì tôi và ông cùng đến dập nếu không gió sẽ thổi và ngọn lửa bùng lên, rất có thể gây hoả hoạn. Ông bảo vệ nhìn tôi và nói: “Này anh, sao lại doạ tôi vào lúc đêm muộn thế này, tôi có thấy ai đốt gì đâu.” Tôi bảo tôi chỉ đi ngang qua và thấy một cô gái đốt giấy. Cuối cùng, ông bảo vệ nhìn tôi và nói có lẽ tôi uống rượu say, hãy về nhà nghỉ ngơi sớm. Ừ, ừ. Tôi cười, nhưng vẫn đưa mắt nhìn về phía đó, cô gái áo trắng váy trắng biến mất. Nhìn phản ứng của ông bảo vệ, tôi tin ông chẳng nhìn thấy gì, còn tôi thì lại thấy hồn ma cũ đã hiện về.
Nghĩ đến người yêu cũ tôi thoải mái hơn nhiều.
Sau khi xã giao vài câu, tôi bước đi loạng choạng, trở về nhà. Cơn buồn ngủ ập đến, tôi chỉ kịp tắm qua một chút nước nóng, sau đó tôi ngủ mê man. Đêm đó tôi có một giấc mơ, giống như giấc mơ khi còn nhỏ, tôi gặp lại cô gái trẻ mặc áo trắng váy trắng ở độ tuổi đôi mươi, hai chúng tôi yêu nhau.
㊆ ㊆
Nửa đêm tôi thức giấc.
Tôi nằm trên giường, nhưng không thể cử động, chỉ cảm thấy rõ ràng có người mở cửa bước vào. Không một tiếng bước chân, tôi nhắm chặt mắt lại và không dám nhìn, nhưng cảnh tượng cứ hiện rõ trong đầu tôi. Cô gái trẻ mặc áo trắng váy trắng đứng cạnh giường tôi, tóc dài xoã xuống, để lộ khuôn mặt nhợt nhạt và đôi mắt to, cứ chằm chằm nhìn tôi.
“Anh là tình yêu vĩnh cửu của em”.
Lông tóc trên người tôi dựng đứng, nhưng tôi không thể cử động, thậm chí tôi còn không thể mở miệng. Mồ hôi trên người tôi hết khô lại ướt. Lúc này, tôi trách mình đã uống rượu quá nhiều vào ban đêm, uống rượu làm cho tôi bị mất nước. Cô gái nhìn tôi cười. Máu trong người tôi dồn lên ngực, tim đập nhanh, tôi bắt đầu cựa quậy và nói được. Tôi hỏi cô gái cười gì tôi. Cô trả lời yêu tôi, rất yêu tôi, mãi mãi yêu ngàn đời ngàn kiếp. Tiếp theo là một tiếng thở dài. Tôi hơi bối rối, không biết cô ấy đang thở dài vì điều gì, có lẽ cô thở dài vì biết tôi cố quên cô ấy nhưng càng quên thì tôi lại càng nhớ, càng yêu, cho dù tôi biết tình yêu của tôi chỉ dành cho một hồn ma nhưng chẳng hiểu sao tôi không dứt ra được.
Tôi rõ ràng cảm thấy khuôn mặt cô gái giật giật.
“Em hãy đi đi”, tôi nói, cô gái không trả lời mà đưa cho tôi mảnh giấy. Cô gái giải thích để tôi hiểu rằng, người con gái mà tôi yêu 502 ngày vừa qua, đó chính là hiện thân của hồn ma tôi đã yêu suốt cuộc đời. Mảnh giấy cô đưa có dòng chữ “Anh là tình yêu vĩnh cửu của em”, chính là mảnh giấy trong chai, thật trùng hợp mảnh giấy của tôi cũng viết y như vậy. Cô gái nói rằng, sau đêm nay cô sẽ biến mất khỏi đời tôi, vừa nói cô vừa nở một nụ cười buồn trên môi.
Tôi rút tay ra khỏi chăn, lấy tấm bùa hộ mệnh trong ví, đưa cho cô gái. Cô đẩy lá bùa về phía tôi và nói, rằng tôi hãy giữ lấy, bao năm lá bùa này đã giúp cho cuộc sống của tôi không cần đến tiền. Đúng là tiền bạc chẳng có ý nghĩa gì với tôi. Không phải tôi giàu có, mà ngược lại tôi luôn nghèo kiết xác, nhưng vì có lá bùa hộ mệnh nên tôi vẫn mua được nhà, vẫn có xe, vẫn có tiền để giải quyết công việc mỗi khi cần. Nhưng bây giờ thì tôi muốn trả lại cô gái lá bùa. Cô miễn cưỡng cầm lá bùa, lùi lại, rồi cô khóc. Cô lặng lẽ tiến đến bên giường, cúi xuống đặt lên môi của tôi một nụ hôn, nụ hôn rất lạnh.
Nước mắt cô chảy xuống thấm vào tôi cũng rất lạnh.
Khi tôi nghe thấy tiếng gà gáy bên ngoài, thì cô gái mặc đồ trắng lặng lẽ quay đi, tôi bắt đầu cử động được. Việc đầu tiên tôi thức dậy là bật tất cả đèn, kiểm tra tất cả các cửa, tất cả đều đóng kín và không thấy có dấu hiệu nào bị mở. Tôi ngồi trên giường và bắt đầu nghĩ về những câu chuyện cuộc đời tôi. Nghĩ mãi nghĩ mãi, đến khi trời sáng hẳn, tôi vẫn chẳng nghĩ ra được kết quả gì.
Và tôi ra khỏi giường bước vào phòng tắm.
Lúc đánh răng tôi thấy bật máu, nhìn vào gương tôi sững sờ, thấy trên môi hiện lên một vết răng cắn. Hai quầng mắt thâm đen trên mặt, nó hiện lên rất rõ, như thể đêm qua tôi thức trắng.
Nhưng đó chưa phải là điều kì lạ nhất.
Khi tôi vuốt tóc, thấy một sợ tóc rất dài rơi ra khỏi đầu, rõ ràng tôi không gần ai là phụ nữ, vậy sợi tóc dài kia ở đâu ra. Tôi nhìn lại vào trong gương, thấy đó không phải là khuôn mặt tôi, mà là cô gái có đôi mắt mở to với nụ cười buồn. Cô bước ra khỏi gương, tựa đầu vào vai tôi thì thầm, cô nói rằng cô đợi tôi đến ngày nào đó, tôi sẽ đưa cô bước qua cầu Nại Hà.
Tôi tin sẽ có ngày tôi làm được điều cô mong ước./.